“…Ngựa đua dưới nước/Tàu chạy trên bờ/Lên núi đặt lờ/Xuống sông bửa củi…”
(Vè nói ngược.)
Tưởng là nói ngược mà chơi
Dè đâu trời đất
chuyển dời đổi thay
Âm u đêm giữa
ban ngày
Đất bằng nổi
sóng, cây lay rác bèo.
Tai trời ách
nước gieo neo
Cả cơ nghiệp
thoáng trôi vèo lênh đênh
Dân tình phấp
phỏng buồn tênh
Thuyền bơi trên
lộ, người lên mái nhà.
Chạch làm tổ đẻ
ngọn đa(*)
Heo nằm giường
nệm xem ra dị thuòng!
Sạt đồi lở núi:
tai ương
Cõi dương gian
bỗng tang thương chẳng chừa.
Cầu trời thuận
gió hòa mưa
Qua cơn khổ nạn
cho vừa tịnh yên.
Ngô Chí Trung
31-10-2020
(hình ảnh minh họa trên internet)
(*) mượn ý trong bài ca dao:
“Bao giờ rau diếp làm đình /Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta /Bao giờ chạch đẻ ngọn đa/ Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.”
Trong những ngày này, viết gì, chọn đề tài gì để viết thật chẳng dễ dàng chút nào… .
Trả lờiXóaViết văn về thiên tai, kêu gọi tinh thần tương thân tương trợ, lá lành đùm lá rách… thì có vẻ tuyên truyền cổ động quá. Mà việc nầy đã có các ngành chức năng làm rồi. Còn làm thơ về đề tài bão lụt, đọc lên nghe nó là vè, là những bài văn vần chớ không có chất thơ. Thôi thì làm thơ tình, thơ về mùa thu sắp qua, mùa đông đang đến? Nhưng rồi tự thấy mình áy náy làm sao! Người ta thì màn trời chiếu đất, mất người mất của, mất cửa mất nhà, mất cơ mất nghiệp, thiếu ăn, khát uống… mà mình cứ rên rỉ, ỉ ôi… thì vô cảm, bàng quang quá!
Ngẫm lại, viết cái gì, dù chỉ là viết trên trang facebook cá nhân, cũng chẳng dễ dàng chút nào.
Chỉ biết cầu cho mưa thuận gió hòa, cho dân tình được bình an.